Có một nghịch lý vẫn tồn tại giữa cuộc sống đời thường ai cũng biết, cũng nhìn thấy mà không sao dứt bỏ được, đó là: Cấm cứ cấm, thực hiện cứ thực hiện.

Cấm buôn lậu, hàng lậu vẫn tràn lan. Cấm hàng giả, hàng nhái, hàng giả, hàng nhái vẫn bày bán khắp nơi. Cấm các mặt hàng độc hại, hàng độc hại vẫn không thấy suy giảm. Cấm tham nhũng, tham nhũng vẫn cứ gia tăng… Cấm thì công khai nhưng thực hiện lại lén lút bằng đủ thứ trò ma mảnh, gian lận, lừa lọc, đủ trăm mưu ngàn kế để qua mặt lệnh cấm.

Nhưng cũng có những thứ cấm mà người thực hiện lại cứ công khai như… lệnh cấm. Cứ đi một vòng qua các đường phố, qua các vùng ngoại ô, thậm chí đến các miền quê mà coi. Cấm nhóm chợ thì lúc nào cũng thấy tấp nập người mua kẻ bán. Cấm vất rác ra đường thì rác cũng vẫn cứ vô tư bay lượn khắp nơi. Dưới chân tấm biển cấm đổ rác thì rác vẫn cứ đương nhiên chất thành đống mỗi lúc mỗi cao hơn, rộng thêm, bốc mùi hôi thúi nồng nặc. Cấm tụ tập mua bán trên mặt cầu thì vẫn cứ thấy trên mặt cầu những tấm nhựa trải bày hàng, những chiếc xe chở đầy rau quả… đứng đợi khách mua.

Trong muôn việc cấm cứ cấm, thực hiện cứ thực hiện ấy, chúng tôi muốn đề cập riêng về lãnh vực trường học.

Bên cạnh tấm bản lớn “Cổng trường em sạch đẹp”, nhiều trường vẫn không quên có tấm bản nhỏ “Cấm tụ tập buôn bán”. Ở đây thấy có sự “chấp hành”, nhưng lại là “chấp hành” theo kiểu đối phó. Trên thực tế, những chiếc xe hàng rong nếu “vô tình” đẩy vào phạm vi cổng nhà trường được bảo vệ “mời” ra bên ngoài. Họ chỉ được quyền “mời” mà không có chức năng nào khác nên nhiều khi hàng rong vẫn cứ tỉnh bơ “nán lại” mà không chịu di dời ngay. Ngoài phạm vi cổng nhà trường đã có đủ thứ hàng quà, hàng bánh, hàng trái cây, hàng đồ chơi bày la liệt. Có nơi tận dụng sân nhà làm quán. Có nơi bày hàng hoặc ngay trên những tấm nhựa trải dọc theo vệ đường, hoặc trên những chiếc xe di động chen chúc nhau không theo thứ tự, ngăn nắp nào. Trái cây cứ để phơi trần, mặc tình cho bụi bám vào từ những dòng xe cộ ngước xuôi không ngớt. Quà bánh chỉ đậy hời hợt nửa kín nửa hở cho có đậy bằng những mảnh nhựa đổi màu đen xỉn. Đò chơi đủ loại bình dân không rõ được nguồn gốc, xuất xứ,…Học sinh được phụ huynh đưa đến trường sớm hoặc đón về trễ đã có thời gian ghé thăm những mặt hàng này để mua những thứ mà mình ưa thích, không hiểu được có sự tác hại nào bên sau. Người mua kẻ bán đã gây không ít trở ngại giao thông.

Trách nhiệm thuộc về ai ? Nhà trường tất nhiên không thể với tay ra khỏi phạm vi trực thuộc của mình. An toàn trật tự địa phương không thể thường xuyên lúc nào cũng có mặt để ổn định. Mà khi có mặt nhân viên trật tự, những người bán hàng rong vội vàng rút lui nhanh chóng, nhưng khi nhân viên đi rồi thì họ lại tiếp tục bày bán hàng như cũ. Chỉ còn có cách kêu gọi ý thức của mọi người, nhưng ý thức dường như vẫn còn xa vời quá ! Thầy cô giáo vẫn thường xuyên nhắc nhở các em học sinh, phụ huynh vẫn thường xuyên căn dặn con em mình không ăn quà vặt, mua các thứ đồ chơi không rõ nguồn gốc,… nhưng học sinh vẫn thấy có sự hấp dẫn của những món quà vặt, những món đồ chơi không sao kiềm chế được. Người bán thì vì sự mưu sinh nên bất chấp những điều tệ hại có thể xảy ra, vì thế mà cấm cứ cấm, thực hiện cứ thản nhiên thực hiện.

Trà Kim Long