Trước những năm 1965, Bác Hồ hay hút thuốc lá nên bị ảnh hưởng, sức khỏe Bác rất kém. Do đó các bác sĩ khuyên Bác Hồ bỏ hút thước lá đồng thời rèn luyện thân thể. Bác hồ theo lời khuyên đã cố gắng bỏ thuốc dần dần, kết hợp với tập thể dục thường xuyên.

Cai mãi cho đến đầu năm 1968, một đêm Bác mơ thấy mình hút thuốc, uống rượu. Tỉnh lại tự thấy mình không còn thèm thuốc nữa. Bác liền ngẫu hứng làm một bài thơ chữ Hán như sau:

VÔ ĐỀ

Vô yên vô tửu quá tân xuân
Dị sử Thi nhân hóa tục nhân
Mộng lý hấp yên ngật mỹ tửu
Tỉnh lai cánh phấn chấn tinh thần…

Trúc Lệ phỏng dịch:

Không men không thuốc đón mừng xuân.
Sự lạ khách thơ hóa tục trần
Mộng nuốt khói ngon và rượu tốt
Tỉnh ra phấn chấn khỏi mười phần!

Và Bác rất vui thấy không còn phụ thuộc vào thuốc lá nữa. Đến tháng 3 năm 1968; Bác lại viết bài thơ “VÔ ĐỀ” thứ 2 bằng chữ Hán như sau:

VÔ ĐỀ

Tam niên bất ngật tửu suy yên
Nhân sinh vô bịnh thị chân tiên
Hỷ kiến Nam phương liên đại thắng
Nhấn niên tứ quý đố xuân thiên.

Trúc Lệ phỏng dịch:

Ba năm rượu-thuốc cữ kiêng
Không còn bịnh sướng như tiên tuyệt vời
Thấy miền Nam thắng lớn rồi
Một năm bốn quý cũng thời mùa xuân!

Vào ngày 23-6-1969, Bác đến nơi ở của phái đoàn liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình miền Nam ra thăm miền Bắc ở số nhà 69 đường Nguyễn Du – Hà Nội (để chào mừng thắng lợi của đồng bào miên Nam nhân sự kiện chính phủ lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam thành lập).

Vị Hòa Thựơng tên Thích Đôn Hậu trong phái đoàn mời Bác Hồ hút thuốc lá, Bác nói: “Cảm ơn Cụ, tôi bỏ thuốc lá rồi—Bác lại nói tiếp luôn—Tôi cũng phải đấu tranh với bản thân ghê gớm lắm, mới bỏ được thuốc lá đó Cụ ạ…”
Qua các sự việc trên, ta thấy Bác Hồ bỏ thuốc lá từ năm 1965, Bác cảm thấy bớt nhiều bịnh và trong lòng vui như tiên vậy.

Rồi cuộc tổng tấn công và nổi dậy của Quân Dân ta vào đầu năm 1968, làm kẻ địch thua liểng xiểng; nên Bác cảm thấy quanh năm bốn mùa đều là mùa xuân cả.

Trần Lệ Khánh